vào tay giặc là 100%, Tô Diệp rủ lông mi thấp giọng nói: "Ngày mai em
đến chỗ anh, đỡ cho anh phải đi lại."
"Anh không muốn em phải chạy đi chạy lại, em mà mệt anh sẽ đau
lòng!"
Tô Diệp nén cười không có lên tiếng, bờ vai lại run lên, nói: "Vậy
ngày mai chúng ta đều nghỉ ngơi cho khỏe, cuối tuần gặp lại."
Dương Nghị cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Không được, mai anh sẽ
qua! Nếu không được nhìn thấy em, cả tuần anh đều không ngủ ngon giấc!"
Tô Diệp trong lòng khẽ động, tựa đầu vào vai anh, ung dung nói:
"Dương Nghị, nếu em tìm được chỗ làm ở gần đơn vị anh, chúng ta từ nay
về sau có thể ngày ngày gặp mặt! Sẽ không giống như bây giờ, ngày qua
ngày trông mong đến Chủ nhật, như vậy rất mệt!"
Trong giọng nói của cô mang theo chút nhẹ nhàng u sầu, nhạt nhẽo
buồn vô cớ, tràn đầy tưởng niệm, nhưng lại không mang chút hương vị nào,
trái tim Dương Nghị lập tức liền mềm nhũn biến thành một vũng nước,
trong khoảnh khắc ý chí liền sục sôi mãnh liệt, như từng đợt sóng nối tiếp
nhau nặng nề xô đập ở trong lòng.
Dương Nghị quay người ôm chặt Tô Diệp, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh
đầu cô, nói năng lộn xộn: "Tiểu Diệp, cảm ơn em! Cảm ơn em vì có thể
nghĩ như vậy! Anh rất vui, thật sự rất vui!"
Tô Diệp ngẩng đầu hôn lên má anh một cái, cười nói: "Em chỉ nói là
có thể, cũng không chắc sẽ tìm được công việc như vậy!"
"Không sao, biết em có suy nghĩ như vậy, anh cũng đã rất thỏa mãn
rồi!"
"Chúng ta kết hôn đi!" Ngừng một lát, Dương Nghị đột nhiên nói.