áp lướt nhẹ qua mặt, Tô Diệp có một chút ngốc nghếch, ngỡ ngàng nhìn
anh, không nói nên lời.
Dương Nghị đưa tay bẹo má cô, khẽ cười nói: "Bé ngốc! Em suy nghĩ
xong chưa, rốt cuộc có đồng ý hay không, Lý Mi vẫn đang chờ câu trả lời
của em đấy!"
Tô Diệp quay đầu, liền thấy Cố Tuấn Huy cùng Lý Mi dùng khí thế
sét đánh không kịp bưng tai, đồng loạt thấp đầu, vô cùng ăn khớp với nhau,
giống như trước đó đã từng tập luyện qua vậy, Tô Diệp mắc cỡ tai đỏ cả
lên, cúi đầu lúng ta lúng túng nói: "Tạm thời không cần đâu! Tớ vừa tìm
được hai viện nghiên cứu khá được, để xem tình hình bên đó thế nào."
Lý Mi không nói gì, cô nương này thật là không thông suốt, cơ hội tốt
như vậy lại còn đợi, Lý Mi cầm thìa trong tay đưa qua đưa lại, cười nói:
"Chuyện này không nên chậm trễ, cậu mau chóng quyết định, thời gian
càng lâu cơ hội càng nhỏ, viện nghiên cứu mặc dù không tồi, nhưng so với
chỗ chúng tớ chắc chắn thua xa!"
Tô Diệp gật đầu đáp ứng, nói cám ơn xong liền im bặt, Lý Mi nhìn cô
chẳng muốn nói gì, liền nhanh chóng đổi chủ đề, bốn người lại trò chuyện
trong chốc lát sau đó liền giải tán.
Dương Nghị ôm vai Tô Diệp đứng ở ven đường chờ xe, nửa là dò xét
nửa là vui đùa nói: "Thời gian không còn sớm nữa, nếu không đến chỗ anh
ở đi, bằng không, ngày mai anh lại phải đi thêm một chuyến, như vậy phải
chạy tới chạy lui, em không đau lòng hả?"
Tô Diệp cũng không dám tùy tiện đồng ý nữa rồi. Mỗi lần ở lại đó,
đều là một trận chiến kinh thiên động địa, đối với thể xác lẫn tinh thần ý chí
đều mang tính khiêu chiến rất lớn, Tô Diệp có thể đem trận địa thủ vững
đến bây giờ, đã là cố gắng rất nhiều, nếu đến thêm lần nữa, khả năng rơi