Minh Viễn bị cô muốn nói mà không thể nói, miệng cứng nhắc, hắn
dụi đầu điếu thuốc ném vào cái gạt tàn, tiện tay mở cửa sổ.
"Cô học tiến sĩ mấy năm?"
"Năm năm."
"Bao giờ tốt nghiệp?"
Tô Diệp phiền lòng, tại sao ai cũng hỏi vấn đề này!
"Không biết!"
Cắn răng phồng má, Tô Diệp trong lòng hận muốn chết, đủ thể loại
mắng người đều dùng cho Minh Viễn.
Minh Viễn cười ra tiếng, nhạo báng hỏi: "Cô có phải là không thể tốt
nghiệp?"
Tô Diệp quay đầu, lông mày nhăn lại, mắt hạnh trợn lên, cả giận nói:
"Có anh mới không thể!"
Cô như con gà xù lông, toàn bộ lông trên người dựng thẳng, Minh
Viễn nhịn không được, cất tiếng nở nụ cười, Tô Diệp càng thêm tức giận,
mí mắt giật giật, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ, Minh Viễn vui vẻ, người
dựa hẳn vào ghế ngồi cười ha ha, Tô Diệp hết cách với hắn, đành phải nhẫn
nhịn quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
"Cô còn nhớ cái chuồng gà trước kia trong viện chúng ta không?"
Cười đủ rồi, Minh Viễn ngồi thẳng lên cười híp mắt hỏi.
Tô Diệp mặc kệ hắn, nhìn ra ngoài cửa xe giả câm giả điếc.
"Cái chuồng gà dựng sát tường, cao hơn một thước, lúc nhỏ, chúng ta
thường hay giẫm lên nó bò lên nóc nhà. Có một hôm, trời vừa hết mưa, tôi