chẳng phải đối thủ của hắn, thay vì tự chuốc lấy nhục nhã, không bằng
tránh xa hắn một chút.
Minh Viễn thấy cô phụng phịu hờn dỗi, liền dấu đi sự vui vẻ, nghiêm
mặt nói: "Lên xe đi, bên ngoài lạnh quá, tôi cam đoan không nói hưu nói
vượn nữa!"
Tô Diệp nghe được những lời này thì cúi đầu, khóe môi hơi vểnh lên,
nhưng vì đang tỏ ra tức giận, mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả, vẫn giữ
nguyên bộ dạng lúc này của mình, không thể vừa nghe mấy lời ngon ngọt
mà liền nói gì nghe nấy. Tô Diệp dậm chân một cái, cũng không nhìn hắn,
thản nhiên nói: "Anh cứ lên xe trước đi, tôi đứng ngoài này một lát, ở trên
xe tôi thấy không thoải mái!"
Minh Viễn cười, không nói hai lời, xoay người đi đến chỗ mấy người
đàn ông cũng bị kẹt xe bắt chuyện.
Tô Diệp nhùng nhằng một lát, lạnh chịu không nổi nữa, đi như chạy
ngồi vào trong xe, từ trong túi lấy ra cuốn tiểu thuyết mượn được lúc ở thư
viện, sau đó dở đến chỗ đánh dấu lần trước tiếp tục đọc. Đọc rất nhập tâm,
thẳng đến khi két một tiếng, Tô Diệp giương mắt, Minh Viễn toàn thân
mang khí lạnh ngồi xuống cạnh cô, khởi động xe nói: "Có thể đi rồi."
Xe chạy chậm như con bò già kéo cày, đi một bước ngừng ba bước, lại
không ngừng phanh xe khiến Tô Diệp đầu óc choáng váng liền thu sách lại,
tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt thư giãn.
Minh Viễn nhìn sang quyển sách kia, nhếch môi: "Muốn đi Huy Châu
chơi?"
Tô Diệp lắc đầu, dạ dày của cô đang rất khó chịu, rất muốn ói. Minh
Viễn đang chuyên chú lái xe, loại tình hình giao thông này, hai bên không
ngừng chen lấn, không chú ý một chút liền dễ dàng đụng vào nhau, hắn