Trì hoãn một lúc, đến trạm nghỉ đã là mười hai giờ, Tô Diệp đầu vẫn
còn đau, nửa tỉnh nửa mê ở trong xe, vì vừa nôn xong không có khẩu vị,
liền ở trong xe chờ Tống Minh Viễn.
Minh Viễn mua thuốc say xe, lại nhặt một túi ô mai, mấy chai nước
khoáng cùng bánh mì rồi trở lại xe. Tô Diệp tựa lưng vào ghế ngồi nhắm
mắt lại, nghe thấy tiếng mở cửa lông mi run lên vài cái, cũng không mở
mắt ra, chỉ nhẹ giọng chào hỏi: "Anh ăn xong rồi? Sao nhanh vậy!"
"Mua thuốc cho cô, mau dậy uống chút nước, nhân tiện đem thuốc
uống luôn, tôi còn mua một chút đồ ăn vặt, cô cố ăn một chút sẽ đỡ khó
chịu hơn! Cô xem thích cái nào thì ăn cái đó."
Được người khác quan tâm, Tô Diệp cảm thấy trong lòng thật là ấm
áp, cảm kích liếc nhìn hắn, thành khẩn nói cảm ơn. Cô ngồi dậy nhận nước
cùng thuốc uống xong, mở gói ô mai ra, nhặt một viên bỏ vào trong miệng
ngậm, lại đưa gói ô mai đến trước mặt hắn. Minh Viễn mỉm cười lắc đầu:
"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc khi trở về chúng ta liền khởi hành, cô đừng chỉ
ở mãi trong xe, xuống hít thở không khí một chút."
Tô Diệp gật đầu đáp ứng, theo hắn xuống xe, trong bụng của cô hiện
giờ trống rỗng chẳng còn hơi sức lại ngồi lâu ở trong xe, thân thể chưa kịp
điều hoà thì gió lạnh thổi qua, không khỏi rùng mình một cái. Duỗi tay kéo
chặt áo lông, lấy mũ đội lên đầu, hai tay đút vào trong túi áo, bước dọc theo
bãi đất trống.
Minh Viễn ngón tay cầm điếu thuốc đứng cách đó không xa, thấy Tô
Diệp co đầu rụt cổ, ra vẻ chịu không được rét lạnh, trong lòng không khỏi
buồn cười, khẽ lắc đầu.
Tô Diệp chạy vài vòng, bắp chân liền run lên, cô xưa nay yếu ớt,
không chịu được khổ, nhanh chóng giống con thỏ chạy về phía xe, vừa vặn
Minh Viễn cũng hút thuốc xong thổi ra một hơi khí lạnh thong thả trở về,