hai người không nói với nhau câu nào, buộc chặt dây an toàn, tiếp tục lên
đường.
Lên đến đường cao tốc, thấy xe không nhiều, Minh Viễn tăng tốc lên
140km/h, xe phóng như bay tiến về phía trước. Buổi trưa ánh mặt trời
xuyên qua cửa sổ xe, hắt lên người, ấm áp thật là thoải mái. Có lẽ là thuốc
say xe đã phát huy tác dụng, Tô Diệp cảm thấy không có khó chịu như vừa
rồi, nhắm mắt lại phơi nắng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
Cũng không biết ngủ bao lâu, khi mở mắt ra ánh sáng đã dần tắt, Tô
Diệp xoa xoa cổ, đổi lại tư thế, mắt vẫn còn buồn ngủ hỏi: "Đến đâu rồi
hả?"
"Sắp đến nơi rồi!" Minh Viễn hé nửa mí mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm
chằm về phía trước đường.
"A, thật nhanh nha, mới chạy được một giờ đã gần đến nơi?"
"Đúng, cô ngủ tiếp một giấc, tỉnh lại lần nữa là đến cửa nhà cô rồi!"
Minh Viễn nói giọng nghiêm túc.
Tô Diệp xấu hổ, cười khẽ vài tiếng, đến gần hỏi: "Anh có mệt hay
không? Nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút!"
Minh Viễn quay đầu liếc cô một cái: "Cô đang lo lắng cho tôi sao?"
"Không có."
Vốn không ôm nhiều hi vọng, nhưng sau khi nghe được lời cô nói thì
cũng có chút thất vọng, Minh Viễn ngồi thẳng lưng, vặn cổ vài cái, tự thấy
mình không may.
"Cô mỗi ngày ngoại trừ đọc sách đến trường, còn có làm việc gì khác
không?"