"Nhưng trước kia tham gia quân ngũ thì học qua một chút quyền pháp,
hiện tại kiêm chức làm huấn luyện viên!"
Tô Diệp há miệng mở rộng, mở to mắt, nhất thời quên việc mình đang
nhai bánh mì, nghe Minh Viễn nói tiếp: "Võ quán ở thôn Trung Quan, tôi
đưa cô thẻ thành viên, nếu có rảnh thì ghé qua chơi!"
"Không cần! Cảm ơn." Tô Diệp trả lời có chút nghĩ một đằng nói một
nẻo!
Rất nhanh đã đến nhà, Minh Viễn nhìn chằm chằm vào gương chiếu
hậu, đánh tay lái, khống chế tốc độ xe nghiêng người về bên phải, tay chân
một khắc cũng không rảnh rỗi, ngoài miệng lại hỏi thoải mái: "Cô xem mắt
nhiều lần như vậy vẫn chưa vừa mắt ai sao?"
"Người có năng lực thấp tôi xem đều thấy chướng mắt, đàn ông tốt thì
đều không đoạt được. Nhưng đa phần những người cùng tôi đến xem mắt,
đều là tính cách có chỗ thiếu hụt hoặc có lẽ nhân phẩm có vấn đề." Tô Diệp
nói chắc chắc, hoàn toàn quên mất vị bên cạnh này cũng phải nhờ xem mắt
mới có thể gặp cô.
"Vậy cô nói xem, tính cách cô có gì thiếu sót, nhân phẩm có vấn đề
gì?" Minh Viễn nhạo báng hỏi.
"Tôi là nữ tiến sĩ!" Tô Diệp vo tròn túi đồ ăn vặt thành một cục nhét
vào trong túi rác, chán trường thở dài, buồn bã nói: "Không nói tới chuyện
tình cảm có chút khó khăn, đến nay vẫn chưa thể tốt nghiệp tiến sĩ!" Có
một số chuyện thực tế là như vậy không thể thay đổi, nói ra là tự giễu; để
người khác nói ra chính là giễu cợt!
Minh Viễn định tán gẫu vài câu lại bỗng nhiên nghĩ đến chuồng gà,
khẽ cười một tiếng lại đem lời nói nuốt vào bụng.
Tô Diệp bóc túi táo mèo sấy khô ra, bất mãn nói: "Anh cười cái gì!"