Lời này là mang theo một chút đùa cợt, nhưng dù sao Tô Diệp cũng
vừa tỉnh ngủ, đại não phản ứng tương đối chậm, hoặc là cô trong lòng còn
áy náy, dù sao mình ngủ lâu như vậy, giờ lại ôm bánh mì cùng đồ ăn vặt ăn
nhiệt tình, trong khi người đàn ông bên cạnh vẫn còn tiếp tục lái xe. Tô
Diệp hiếm khi không tức giận, thái độ hài hoà, hơn nữa còn nghiêng đầu
nghiêm túc suy nghĩ mội hồi lâu.
"Đương nhiên là có, ăn cơm, ngủ, giặt quần áo, vệ sinh, lên mạng xem
phim." Cầm lấy cái ly uống miếng nước, "Còn có xem mắt."
Minh Viễn nở nụ cười: "Ngày ngày xem mắt? Cô chắc cũng đi nhiều
lần rồi hả?"
"Anh là người thứ ba mươi mốt!" Tô Diệp cắn miếng bánh mì, nhớ tới
mẹ Tô trong điện thoại hết lời khen ngợi hắn, quay đầu hiếu kỳ nói: "Nghe
mẹ tôi nói, anh mở một công ty?"
"Không phải là công ty, là võ quán, phòng tập Taekwondo."
Tô Diệp cũng luyện Taekwondo, sau khi thi đại học xong thì bắt đầu
học, chủ yếu là để rèn luyện thân thể tránh bị cảm trong mỗi giờ thi thì, nếu
không sẽ rất phiền phức! Chỉ là cô không có tập trung luyện tập, học chín
năm, năm nay mới miễn cưỡng lên đai lục.
Cô nghiêng người qua, hưng phấn nói: "Anh học Taekwondo? Tôi
cũng có luyện, bây giờ là đai lục, còn anh lên đai nào rồi?"
Minh Viễn hiển nhiên không ngờ rằng, cô lại còn luyện Taekwondo,
hơi ngạc nhiên liếc cô một cái, nói: "Tôi không có luyện Taekwondo, chỉ là
mở võ quán kinh doanh kiếm tiền mà thôi."
Tô Diệp có chút thất vọng, nhưng vì sao thất vọng thì tự mình cũng
không nói lên được, gật gật đầu, xoay người tiếp tục gặm bánh mì.