không dám lơ là, thấy Tô Diệp không mở lời, cho rằng cô còn đang giận
chuyện vừa rồi, cũng không nói thêm lời nào.
Ước chừng nửa giờ sau đường mới thông, Tô Diệp đã đến cực hạn,
một tay túm lấy cánh tay Minh Viễn, một tay che miệng mình, hai hàng
lông mày nhíu chặt, sắc mặt vàng ố, Minh Viễn sững sờ trong chốc lát,
nhanh chóng đánh xe vào lề đường.
Xe còn chưa dừng hẳn, Tô Diệp liền đẩy cửa xe xông ra ngoài, Minh
Viễn vội vươn tay níu cô lại, một cước đạp phanh xe.
Tô Diệp dùng sức vung cánh tay, từ trong tay Minh Viễn chạy ra
ngoài, vì bước hụt nên vấp một cái, lảo đảo vọt tới bên hàng rào, ngực bị
đập một cái đau nhức, ngay sau đó từng cơn quặn bụng kéo tới khiến cô
ngồi xổm xuống đất bắt đầu nôn.
Minh Viễn đứng ở sau lưng cô, một tay đưa khăn giấy cho cô, tay kia
thì vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, thẳng đến khi Tô Diệp không thể nôn ra gì nữa
bắt đầu nôn khan, mới ân cần hỏi: " Sao cô say xe mà không nói sớm, lại
còn không uống thuốc chống say là sao?"
Tô Diệp lắc đầu, đưa tay nhận lấy nước Minh Viễn đưa tới súc miệng,
ngẩng đầu ngồi trên mặt đất một lát, sau đó mới lảo đảo đứng dậy, nhíu
chặt mày nói giọng khàn khàn: "Không sao đâu, bình thường cũng không
say xe, hôm nay cũng không biết làm sao lại vậy!"
"Nếu cô cảm thấy khó chịu, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát."
Tô Diệp làm mấy lần hít sâu, cảm thấy ngoại trừ đau đầu ra không còn
chỗ nào khó chịu, liền nói với Tống Minh Viễn: "Không sao đâu, tôi ngủ
một lúc là đỡ thôi!"
"Được, nếu cô thấy không thoải mái bất cứ lúc nào cũng có thể bảo tôi
đỗ xe lại!"