mấy câu thêm mắm thêm muối vào những chuyện bi thảm lúc nhỏ của Tô
Diệp.
Bốn vị gia trưởng vui vẻ hòa thuận, trò chuyện vô cùng cao hứng như
đã kết thành thông gia, thành người một nhà vậy. Tô Diệp nổi giận, liền tìm
cơ hội muốn ám chỉ cô và Tống Minh Viễn không hợp nhau, không thể tiếp
tục phát triển. Nhưng mà, sau một giờ gặp gỡ cộng thêm gần hai giờ ăn liên
hoan, Tô Diệp đều không thể đưa ra bất kì ám hiệu nào hay cơ hội để nói
cho cha mẹ cô biết cũng không có.
Cho nên nói, gừng càng già càng cay, Tô Diệp vô cùng sa sút tinh
thần, lại nhìn Minh Viễn đang chuyện trò vui vẻ, dường như người cùng cô
xem mắt vốn không phải hắn!
Tô Diệp bình thường trở lại, một cây làm chẳng nên non, hắn không
vội thì cô việc gì phải vội! Hắn nếu muốn kết hôn thì cũng phải được sự
đồng ý của cô, hơn nữa Tô Diệp 100% dám khẳng định, hắn đối với cô
không có tí cảm giác nào!
Hắn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc, vài phần
như đang nhìn con vật biểu diễn xiếc. Tô Diệp tuy chưa yêu bao giờ, nhưng
cũng đã vài lần ở dưới lầu kí túc xá thấy cảnh ôm ôm ấp ấp khó khăn chia
lìa giống như vợ chồng son của mấy bạn học, ánh mặt này tuyệt không
giống như vậy!
Bữa liên hoan kết thúc, Diêu Tú Vân kéo tay Tô Diệp, nhẹ nhàng vuốt
ve, đôi mắt xếch cũng khom thành hình bán nguyệt.
"Ăn no chưa cháu?"
"No rồi ạ!" Tô Diệp đỏ mặt.
Thấy Diêu Tú Vân trò chuyện với con gái mình, Đường Viện bà cũng
quay sang hỏi chuyện Minh Viễn: "Minh Viễn, tính chừng nào đi hả?"