"Ngày mai ạ!"
"Tiểu Diệp, con chừng nào thì đi?" Diêu Tú Vân cầm lấy tay Tô Diệp
hỏi câu tương tự.
"Nó cũng ngày mai đi! Vừa đúng lúc thuận đường!" Đường Viện
nhanh nhẹn đáp thay.
Tô Diệp đối với mẫu thân nhà mình, hai mắt nháy không ngừng, mới
vừa rồi còn phàn nàn kêu cô ở nhà ít hôm nữa! Giờ lại vội vã đem cô đẩy ra
ngoài.
"Đồ đạc thu dọn xong chưa? Sáng sớm ngày mai, Minh Viễn đi qua
đón cháu."
"Cháu..." Tô Diệp ấp a ấp úng, mắt nhìn mẹ mình, không biết nên trả
lời thế nào.
"Mấy giờ thì xuất phát? Con bé này thích ngủ nướng sợ trễ giờ!"
Đường Viện toàn quyền giải quyết hộ con gái.
"Tám giờ, tôi tới đón cô!" Minh Viễn hai má đỏ hồng, khẳng định
uống cũng nhiều rồi.
Cứ như vậy, Tô Diệp bị ép chuẩn bị cho cuộc hành trình bi thảm lần
hai.
Sau bữa cơm chiều, hai mẹ con cùng dọn dẹp bát đũa, Tô Diệp còn
đang tức giận chuyện ban sáng, mặt lạnh không nói gì, Đường Viện vừa rửa
bát vừa dặn dò: "Cố gắng duy trì mối quan hệ với Minh Viễn, mẹ cảm thấy
được đứa bé kia rất tốt..." Không ngừng lãi nhãi nói tốt về Tống Minh Viễn.
Tô Diệp vốn không có ý định tiếp lời, nhưng Đường Viện càng nói
càng hăng, trong nội tâm cô cảm thấy phản cảm, bất mãn ồn ào: "Mẹ, con