cùng Minh Viễn không có khả năng, lần này cứ kết thúc như vậy đi, từ nay
về sau chuyện của con mẹ không cần phải để ý đến."
Đường Viện trố mắt, hờn giận nói: "Mặc kệ được sao? Con cho rằng ta
muốn can thiệp hả! Vẫn là sợ con không gả đi được."
"Con cam đoan có thể tìm được người phù hợp, mẹ đừng tìm người
lung tung giới thiệu cho con nữa!"
"Gì mà tìm người lung tung! Minh Viễn có chỗ nào không xứng với
con?"
"Con không xứng với người ta được không? Dù sao từ nay về sau mẹ
đừng để ý!" Tô Diệp ném giẻ lau chén cho bố, xoay người ra khỏi phòng
bếp.
Đường viện trong lòng uất ức, nước mắt chực rơi xuống, bôi nước mắt
thu thập xong phòng bếp, lại thay Tô Diệp giả bộ một chút trên đường cật
hoa quả cùng hoa quả khô, chờ hết thảy thu dọn thỏa đáng, mới xong cả
tâm trạng vào Tô Diệp phòng ngủ.
Tô Diệp tắt máy vi tính, cúi đầu hừ một tiếng: "Hừm."
"Con có phải đã tìm được người thích hợp rồi hả?" Đường Viện thử
thăm dò hỏi.
"Không có!"
"Mẹ và cha con đều cảm thấy Tống gia rất hợp thích, lúc trước còn lo
lắng đứa bé Minh Viễn kia, lớn như vậy mà còn chưa có bạn gái, có phải là
có vấn đề gì không. Nhưng lần này gặp mặt, chúng ta nhìn đều cảm thấy
được, có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết ăn nói, không có tính gia trưởng, lại có
sự nghiệp của mình, nghe lão Diêu nói, gần đây còn tự mua nhà, điều kiện
thật sự là rất tốt." Đường Viện kiên nhẫn khuyên bảo.