thâm sâu nói: "Sư tỷ, các người cứ tiếp tục "Làm thí nghiệm", em đi trước
đây!"
Tô Diệp mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đầu cúi xuống càng thấp, hận
không có cái lỗ để chui vào, hai tay bất giác nắm chặt, nhưng vừa dùng lực,
lại phát giác tay của mình đang được Trần Thần nắm trong tay, đầu ngón
tay lạnh sượt qua, có một lớp mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, cũng không
biết là mồ hôi của ai, ướt nhèm nhẹp mà dính lấy tay của hai người.
Cảm giác được tay của cô đang động, Trần Thần buông lỏng tay, cười
nói: "Không có chuyện, mọi người sớm muộn gì đều sẽ biết, lại không có
gì phải giấu diếm, không cần phải thẹn thùng như vậy."
Đây là thừa nhận quan hệ của hai người rồi hả? Tô Diệp trong lòng
ngọt ngào vui sướng, trái tim cũng bất giác mà nhảy loạn, trong giây lát
tâm tư xao động, ngẩng đầu cười dịu dàng hỏi: "Biết cái gì?"
Trần Thần sửng sốt, chợt cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Em nói xem là
cái gì?"
"Tôi không biết, cho nên mới hỏi anh."
Tô Diệp tỏ ra khó hiểu, Trần Thần trong lòng biết cô là cố ý trêu đùa,
muốn nghe mình nói ra quan hệ của hai người, nhưng hai chữ kia đến bên
miệng, lại vô luận như thế nào lại không nói nên lời, ngừng trong chốc lát,
lại vòng vo đổi chủ đề.
"Hạng mục của em tìm được người thích hợp chưa?"
Tô Diệp thất vọng, trong lòng bất giác không được tự nhiên, qua lại
với nhau đã một tháng, hắn chưa từng nói một câu khen ngợi hoặc ái mộ
mà ngay cả bày tỏ tình cảm của mình cũng không có.