"Tô Diệp, anh đối với em cảm giác rất tốt, muốn hẹn hò với em, em
đồng ý chứ?"
Đây là lần đầu tiên Tô Diệp được một người đàn ông thổ lộ, hơn nữa,
còn là người mà cô thích, mặc dù lời nói có chút thẳng thừng, nhưng cô vẫn
cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ, tim đập loạn xạ, có chút choáng váng, toàn thân
bay bổng, như lọt vào trong sương mù mà mất đi lý trí, thẹn thùng e lệ gật
đầu, giọng thấp tưởng chừng không thể nghe thấy được nói: "Em đồng ý!"
"Em yên tâm, tôi sẽ đối xử thật tốt với em!"
Như là một câu hứa hẹn! Tô Diệp tâm trạng kích động, còn có một
chút cảm động, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Dưới
ánh mặt trời, Trần Thần cười khẽ, thần thái sáng lạn, khí chất hiên ngang,
phong độ lịch lãm, giống như một vị thần vậy. Trái tim Tô Diệp đập càng
lúc càng nhanh, não bộ có chút không theo kịp, bị ánh nắng giữa trưa chiếu
vào có hơi hoa mắt, gần như đứng không vững.
Tô Diệp cứ như vậy say đắm mà nhìn Trần Thần, nụ cười nhẹ nhàng
nở trên môi. Cô chờ anh nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó, vào lúc đó, trái
tim cô tràn ngập niềm vui và hy vọng.
Nhưng Trần Thần chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, ôn hòa nói: "Đi ăn cơm
đi!"
Tô Diệp có chút mất mát, cô tuy đã qua tuổi 28, nhưng không khác gì
một cô thiếu nữ ngây thơ, cộng thêm đây là mối tình đầu của cô nên cô kỳ
vọng rất cao, cho dù không được như tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ
phim kinh điển, nhưng ít nhất hắn cũng phải tỏ ra thâm tình cùng chân
thành mà nhìn cô, nói cảm ơn cô đã tiếp nhận hắn, cũng hứa sẽ chăm sóc cô
một đời một...
Nếu vẫn không được thì cũng phải tỏ ra vui mừng, nói một vài câu bày
tỏ cảm xúc chứ?