Nhưng hắn cái gì cũng không có, chỉ mỉm cười nói: "Đi ăn cơm đi!"
Sau đó, hắn mang cô đến căn tin nơi cô thường đến, đề cử cho cô món
bánh Ấn Độ, nói là rất đủ tiêu chuẩn, nhưng đến cùng phải hay không, Tô
Diệp không biết. Bữa cơm này, cô thấy thật tẻ nhạt và vô vị, nhai đồ ăn mà
như nhai sáp nến, không chỉ vậy, đến khi thanh toán, hắn chỉ trả tiền phần
của mình.
Tình yêu không nên dùng tiền tài để cân nhắc, nhưng mà, một người
đàn ông, nếu như ngay cả tiền mời cơm cũng không muốn trả, vậy hắn đối
với cô có chút nào thật tâm?
Tô Diệp bực mình nhưng không muốn nói ra, đành phải nuốt vào
bụng, tự mình an ủi: Những người đàn ông trong ngành kĩ thuật, phần lớn
tư tưởng đều có khiếm khuyết, không hiểu lãng mạn, không đủ chu đáo,
huống chi, hắn còn là một tiến sĩ, đôi khi cũng sẽ như đại đa số tiến sĩ khác,
đôi lúc sẽ gặp phải một số sai lầm.
Nhưng Trần Thần là người tốt, có tu dưỡng, có khí chất, có bằng cấp,
tướng mạo thì khỏi bàn, khó khăn nhất chính là hai người rất hợp nhau, Tô
Diệp gấp gáp, nóng nảy, vội vàng hay xao động, hắn lại phẩm tính ôn hòa,
thanh tao, lịch sự, lạnh nhạt, lại biết ăn nói, thành ra bổ sung cho nhau.
Tuy hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng Tô Diệp lại cảm
thấy không chân thực, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, xách lên
không nổi bỏ xuống cũng không xong. Trần Thần quá mức lý trí, như đã
thoát khỏi thế tục, đơn độc đứng một chỗ, mặc cho gió Đông Nam Tây Bắc
thổi tới, vẫn yên lặng đứng bất động.
Tô Diệp không đi vào được thế giới nội tâm của hắn, chỉ có thể đứng
ngoài lưu luyến bồi hồi, khi thì nhìn mũi chân, khi thì trèo vách tường vịn
tường nhìn xem, càng thấy không rõ, trái tim càng ngứa ngáy khó chịu
muốn tới gần. Cô tuy có một chút ngờ nghệch, nhưng cũng không ngốc, có