“Ách…Chính là, ta tưởng tưởng chính là thịt nướng mà…”Ta ủy khuất
nói.
“Ta nói ngươi nghĩ nam nhân. Ngươi nghĩ thịt nướng làm chi!”
Ta vô tội nhìn Phù Dung tỷ tỷ.
“Nghĩ, nếu không coi như hết! Ta, ta trở về tự luyện.” Phù Dung tỷ tỷ
thật sự là càng ngày càng đáng sợ…>_<…, đi một nước tuyệt vời.
“Không được, ta nếu đã đáp ứng ngươi sẽ không tểh nuốt lời! Ít nhất
cũng phải dạy cho ngươi biết làm sao tung mị nhãn!” Không biết tại sao
Phù Dung tỷ tỷ dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.
“Người chờ đây! Ta đi tìm chút đồ, trở lại ngay!” Nói xong liền phóng
đi, lưu lại ta ngơ ngác chờ ở trong phòng…
Một lát sau, còn chưa thấy Phù Dung tỷ tỷ trở về, ta chợt cảm thấy bất
an.
Ta…Ta hay là len lén chuồn đi nhỉ…Đang muốn động thân, Phù Dung
tỷ tỷ đã hấp tấp trở về, trên tay còn cầm một bầu rượu nhét vào trong tay ta.
“Mau…uống cái này!”
Lại…lại uống rượu? ! “Có thể không hay không…”
“Uống! Ngươi không uống ta bắt ngươi uống!” Phù Dung tỷ tỷ không
đợi ta nói xong đã mắng.
Vội vì Phù Dung tỷ tỷ ra oai độc đoán, ta đành ngoan ngoãn ngửa cổ rót
rượu, thật sự không giống lúc Lục mỹ nam mời ta uống rượu. Rượu này cay
độc vô cùng, vừa rơi xuống yết hầu ta liền run rẩy, miễn cưỡng uống chỉ
một lát đã thấy men say xong lên ót.