““Ha ha… Ha ha ha… Các ngươi đang làm cái gì, cười chết ta . Ha ha
ha ha!”
Ta tìm tiếng cười nhìn lại đã thấy một tiểu cô nương mặc hồng y ngồi ở
trên xà lan nhìn ta cười to.
Cái…đây là… tiểu cô nương lần trước ta thấy ở cửa! ! !
Do men rượu, ta đương nhiên vô cùng sợ hãi. “Nàng làm sao vậy?” Ta
chỉ vào Phù Dung tỷ tỷ. “Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?” Ta hỏi tiểu cô
nương.
“Nàng không sao, chỉ là ngủ thiếp đi, lát sau sẽ tự tỉnh lại, ta ư…” Tiểu
cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. “Không phải quỷ.”
Vậy là người rồi? Ta yên lòng. “Ngươi cũng là người Linh Sơn?” ta lại
hỏi.
“Ừm” tiểu cô nương nhảy xuống cửa sổ, chạy đến bên cạnh ta ngồi
xuống. Nhưng vẫn cố ý cầm lấy nửa bầu rượu còn lại.
“Thật khó uống!” Tiểu cô nương uống một ngụm lại buông bầu rượu
xuống.
“Con nít không được uống rượu!” ta nâng cốc mắng một chút.
“Hừ! Khó uống như vậy, là ta không thèm uống thôi. Đi, ta đưa ngươi đi
uống rượu ngon!”
Nói xong liền lôi kéo ta ra ngoài.
Ta lắc đầu. “Không được, ta hôm nay không thể uống rượu nữa, ngày
mai ta còn phải thi nha!”