“Bây giờ tưởng tượng ra người quyến rũ nhất mà ngươi từng gặp, nhớ
lại dáng vẻ hắn, ánh mắt hắn. Lúc ngươi bị ánh mắt như thế chiếu vào, có
phải là có cảm giác tim đập thình thịch hay không…” Phù Dung tỷ tỷ thấy
ta đã có hơi rượu, bèn rèn sắt khi còn đang nóng.
Trong đầu ta liền xuất hiện gương mặt vô cùng yêu nghiệt của Đại Biến
Thái, ánh mắt nheo nheo yêu mị, khóe miệng như cười như không, đặc
biệt…lúc hắn nhìn ta…
Tim đập dĩ nhiên có chút nhanh hơn. Ta cố gắng nắm bắt cảm giác của
Đại Biến Thái, ánh mắt mê ly nhìn Phù Dung tỷ tỷ, sau đó…học theo động
tác Đại Biến Thái, khóe mắt hơi hơi nhướng lên. “Là như vậy sao – -?Phù –
- Dung – - tả – - tả – -?”
“…Ừm, đúng.” Phù Dung nhìn đến ngây người bất tri bất giác nuốt
nước bọt.
“Sau đó thì – -, còn gì không – -?”
“Ừm…Sau đó…Có thể cởi quần áo…” Phù Dung nhìn ta chăm chú, si
ngốc nói.
⊙_⊙, Cởi… Cởi quần áo? !
“A? Còn…Hay là thôi đi!”
“Đừng dong dài! Mau cởi! !” Nói xong , Phù Dung tỷ tỷ thản nhiên đưa
tay qua, muốn cởi quần áo của ta! ! ! ! ! !
Này…Đây là cái gì, cái gì a? ! Không…Không cần a! Ta không luyện!
Ta không luyện! !…>o<…
Đúng lúc này, trong phòng tuôn ra một tràng cười. Sau đó…Phù Dung tỷ
tỷ đột nhiên té nhào ra đất.