Nhưng ta khi thấy khối bia văn này lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người,
hoàn toàn không chú ý tới lão già quốc sư đã ra lệnh gì.
Thấy ta chậm chạp không quỳ, một vài tiểu đệ tử vốn đã rất không phục,
hoàn toàn phẫn nộ.
“Ngươi cũng quá to gan! Không đọc được thệ văn chúng ta cũng nhịn,
nhìn thấy Linh Sơn thánh bia còn dám cả gan không quỳ!” Có người nhịn
không được rốt cuộc la lên.
“Này…trên bia văn này…là chữ! ! ! ! !” Ta chỉ vào bia văn đáp mà như
hỏi.
“…Nói thừa! Ai chả biết trên bia văn này là chữ!”
“Mấy chữ này…Ta biết! ! ! ! ! !” Ta thậm chí còn bắt đầu kích động.
Lão già quốc sư toàn thân chấn động, ánh mắt nãy giờ vẫn cúi xuống
liền ngước lên, nhìn ta khiếp sợ, mà mấy vị trưởng lão chung quanh cũng
nhao nhao tỏa ra lãnh khí.
“Ngươi…Ngươi nói cái gì!” giọng lão già quốc sư tăng thêm cao độ, hỏi
ta.
“Ta nói chữ trên bia văn, ta biết a.”
Mấy người trưởng lão giật mình – thoáng nhìn ta.
“Vậy…vậy ngươi nói xem, trên bia văn này khắc những gì?” Lão già
quốc sư tiếp tục ra lệnh.
“Trên đó nói, nói…Mọi người Linh sơn nghe lệnh! Ta lấy thân phận
Thánh Nữ Linh Sơn đời thứ nhất tuyên bố, phàm là người có thể đọc được
nội dung trên bia văn này sẽ là Linh Sơn Thánh nữ đời tiếp theo, nếu có mà