không làm…nếu có mà không làm…” giọng ta đọc càng nhỏ dần, các
trưởng lão cùng chúng đệ tử sắc mặt càng ngày càng trắng.
“Toàn là nói bậy! ! ! ! ! Nếu không làm thì như thế nào!” Đệ tử không
phục bắt đầu kêu gào.
“Nếu có mà không làm…”Ta liếc mắt nhìn quốc sư trưởng lão, hít sâu
một hơi, đem nội dung còn lại lớn tiếng đọc.
“Dùng khổ qua – quả mướp đắng bạo hậu. Thọc tiểu cúc môn (hậu môn)
một ngàn lần a một ngàn lần, sau đó trục xuất Linh Sơn!”
Cứ như vậy thăng cấp ~
Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ lão già
quốc sư cùng Lục mỹ nam, những người còn lại đều nắm chặt tay nhè nhẹ
run lên. Ta … Ta thật sự chỉ chiếu theo bia văn mà đọc…Không cần đánh
ta…>_<…
Mọi người nghẹn thở, một mực yên tĩnh qua hết một chung trà. Sau đó,
đệ tử vừa nãy nhất định không phục lại bắt đầu cao giọng gầm rú.
“Thúi quá! ! ! ! !Ngươi rõ ràng là yêu nữ. Linh Sơn thánh bia của chúng
ta sao có thể khắc mấy ngôn ngữ dơ bẩn như thế! Ngươi cả chữ to cũng
không biết. Thệ văn còn đọc không ra, sao ngược lại biết đọc chữ trên
Thánh bia? Rõ ràng là tà thuyết mê hoặc mọi người, bôi nhọ Linh Sơn
Thánh Nữ. Ta khẩn cầu tôn giả đem yêu nữ này ra xử tử!” Lời nói vừa ra,
ánh mắt mọi người đều tập trung trên người lão già quốc sư, chỉ đợi hắn ra
lệnh một tiếng liền chuẩn bị đưa ta đi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương
thành tro.
Lão già quốc sư nhìn ta thật lâu. Ta nín thở, khẩn cầu nhìn lại hắn. Trời ạ
T_T, đây chính là ngươi bắt đọc, ta thật sự không có nói sai…