Rốt cuộc cũng đã đến cấm địa, có một cửa đá thật lớn dựng thẳng, đứng
vững trước mặt. Đây…Làm sao mở ra? Thôi xong…Là không có khả
năng…
Chỉ nghe phần phật một tiếng, một con chim nhỏ bay đến đậu trên vai ta,
nói nhỏ bên tai: “Nhị Nữu không cần sợ, ngươi nếu mở không được cửa, ta
đem ngươi bay ra ngoài.”
Ta hơi hơi gật đầu, Tiểu Chu Tước liền bay khỏi đầu vai ta. Có hậu ứng,
lòng ta cũng thêm sức mạnh, sống lưng cũng thẳng, hướng lão già quốc sư
hỏi: “Ta nên làm như thế nào?”
Lão già quốc sư nói ta đi tới bên hông cửa đá có một chỗ nhô ra một hòn
đá nhỏ, đảo vòng qua hòn đá nhỏ, hai bên phía dưới đài lộ ra một vòng tròn
nhỏ lõm vào.
“Lấy máu của ngươi, nhỏ vào trong hốc tròn” Quốc sư lão đầu phân
phó.
“Có thể sao?” Ta hỏi, lão già quốc sư gật đầu.
Ta vốn định dũng cảm cắn đứt ngón tay, tiêu sái nhỏ máu, bất đắc dĩ cắn
cắn hồi lâu, ngón tay yêu yêu thương thương cũng không bị đứt. Ta đành
xám xịt bước đến trước mặt Lục mỹ nam. “Lục sư huynh, Cho mượn bảo
kiếm của ngươi dùng một lát T_T…”
Thật vô dụng…Những người còn lại khinh bỉ nhìn ta.
Lục mỹ nam dở khóc dỡ cười rút … kiếm ra nhìn ta nói: “Kiếm này rất
sắc bén, ta đến đây.” Trong lúc tay ta chỉ nhẹ nhàng rung lên, ta còn chưa
cảm nhận được điều gì, một giọt huyết châu liền từ trên tay của ta rơi ra, ta
nâng tay vội vàng chạy đến trước thạch đài, hứng giọt máu cho chảy vào
trong vòng tròn nhỏ.