Rốt cuộc, lão già quốc sư giơ tay, chỉ vào mấy đệ tử không phục kia, gằn
từng tiếng ra mệnh lệnh: “Lôi ra, trục xuất khỏi Linh Sơn.”
Chúng nhân một lần nữa lại tỏa lãnh khí.
“Khoan!” Một người từ phía hàng trưởng lão bước ra, quỳ trên mặt đất.
Có lẽ đệ tử không phục kia chính là môn hạ của hắn.
“Vị cô nương này mặc dù có thể đọc ra nội dung trên bia văn, nhưng còn
chưa mở được cửa đá vào cấm địa. Đây là điều kiện tương truyền của Linh
Sơn Thánh Nữ. Một là có thể đọc được bia văn trên tấm bia đá. Hai là có
thể mở được cửa đá ra vào Linh Sơn cấm địa. Chờ xác định vị cô nương
này có thật là Thánh Nữ hay không rồi hãy xử trí đệ tử thuộc hạ cũng không
muộn. Nhưng mà, nếu vị cô nương này…không thể mở ra cửa đá vào cấm
địa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Quốc sư lão đầu nghe xong, vuốt vuốt ria mép, gật đầu nói: “Cũng tốt,
những người còn lại ở ngoài chờ, Hạc Hiên, các trưởng lão cùng Nhị Nữu,
các ngươi đi theo ta.”
“Ta…Ta cũng muốn!” Cái kia…tiểu đệ tử sắp tới sẽ bị cúc bạo giáp ranh
nói.
Lão già quốc sư nhíu mày nhìn hắn rồi thở dài: “Cũng được, ngươi cũng
đến đây đi.”
Đoàn người sắc mặt ngưng trọng đi theo sư phụ lão đầu. Tay ta có chút
khẩn trương phát run lên, bắt đầu có chút hối hận vừa rồi bản thân nhất thời
kích động cứ như vậy đọc ra nội dung trên bia văn. Lục mỹ nam đi bên
cạnh đột nhiên nắm lấy tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng quay qua
mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo ta không cần sợ hãi.
Mà cùng trong tâm trạng sợ hãi còn có cái tên tiểu đệ tử kêu gào lúc nãy,
thế cục bây giờ…Không phải ngươi bị thương…thì chính là ta chết…