“Lục sư huỳnh, nếu …theo như cái này làm một cái tương tự có được
không? Không cần phải lớn như vậy cũng được, chỉ cần cũng có một cái
hốc lõm y như vầy là được.” ta thử dò hỏi Lục mỹ nam.
“Chắc là được-.” Lục mỹ nam nhìn cái hốc lõm, suy nghĩ một hồi.
“Ta sẽ hạ sơn đi tìm. Trước ngày mười lăm tháng sau sẽ đem về cho
ngươi.” Lục mỹ nam quay qua nói với ta.
Thật tốt quá! Ta vốn đang nghĩ, nếu như không được lại phải nghĩ ra
biện pháp khác để đạt được hiệu quả hình chiếu. Nghe được Lục mỹ nam
nói như thế liền cảm thấy yên tâm.
Kế tiếp, chỉ cần ghi hình một đoạn phim “Thần tích” là OK.
Lúc ta đang làm cực chết đi được, lão già sư phụ lại bê vẻ mặt nghiêm
trọng đến tìm ta nói chuyện.
Hắn cho ta xem hai con sâu, một xanh một lam, con màu xanh cỏ vẻ
phình to hơn, nhưng cả hai đều nằm bất động như đã chết trên tay sư phụ.
“Ngươi biết sâu này lấy từ đâu ra không?” Sư phụ lên tiếng.
Ta không biết, lắc đầu. Hỏi ta cái này…làm chi?
“Là lấy từ trong người của ngươi-”
“Sư phụ nói, hai con côn trùng nay đã từng ký sinh trong người ta?” Ta
lại nhìn xuống, hai con sâu lông này một lớn một nhỏ đều là côn trùng béo
núc. Đột nhiên cảm giác sởn gai ốc, lông tơ trên người đều hoành tráng
đứng lên.
“Không phải hai, mà là ba con!”
“Ba con? !” Vẫn còn một con đang sống trong thân thể ta sao? !