nó còn chưa chết, cần phải là được hạ thủ lúc sau này.
“Sư phụ, những …cổ này thông thường là do người nào hay dùng?”
“Đây cũng là điều kỳ quái thứ hai mà ta đang suy nghĩ. Loại thứ nhất là
loại cổ chuyên dụng của một thần giáo tà ác nhất trong giới giang hồ. Còn
loại thứ hai, cũng là thủ đoạn khống chế người quen thuộc của hoàng tộc…
Nhị Nữu, ngươi nhớ kỹ lại xem, người có tiếp xúc với người nào kỳ quái
không? Hơn nữa khoảng cách tiếp xúc phải rất gần. Bởi vì…loại cổ này chỉ
hạ được chỉ lệnh khi thỏa một điều kiện, đó là người hạ cổ phải tiếp xúc qua
thân thể của người bị hạ cổ.” Sư phụ hỏi ta.
Ta lắc đầu, trong lòng thoáng nghĩ, Đại Biến Thái cùng tà giáo có liên
quan sao? Con sâu nhỏ kia chính là thủ đoạn hoàng tộc quen dùng, vậy, có
khi nào là bị hạ trong ngày dự tiệc tại Yến Vương phủ không-? Xem ra
người muốn dòm ngó Linh Sơn thật không ít!
“À phải sư phụ. Lúc người lấy cổ từ trong người ta ra, còn có ai khác ở
đó không?” Ta vội vàng hỏi. Nếu không có ai biết cổ trong người ta đã
được sư phụ hóa giải, cũng có thể lợi dụng cơ hội này, đảo ngược lại xem,
những…người này rốt cuộc là muốn làm gì.
“Không có.” Sư phụ lắc đầu rồi nói “Luyện chế một cổ đại khái cần thời
gian một tháng, giờ còn thừa lại hai cổ này, con nhỏ – ta nghĩ dùng để cho
ngươi khôi phục thân thể, còn con lớn – ta cho…ngươi luyện một mệnh đan
nữa đề phòng sau này ngươi gặp tình thế cấp bách có thể cần dùng.” Sư phụ
bắt đầu phân phối hai con tiểu côn trùng vẫn đang nằm bất động.
“Ừm, dạ được. Chỉ là, lại làm phiền sư phụ.” Không nghĩ tới lão già sư
phụ lại quan tâm ta như vậy, bất giác ta cũng có chút cảm động.
“Không sao, chỉ là Nhị Nữu, ngươi hôm nay đang ở địa vị nguy hiểm vô
cùng. Cũng do sư phụ, mấy trăm năm nay không màng đến sự vật trong
Linh Sơn, các đệ tử ở ngoài thánh địa này mặc dù kiêng kỵ sư phụ nhưng