“Đúng, còn một con như vậy, bất quá là ta cho ngươi dùng.” Sư phụ chỉ
chỉ con côn trùng tương đối phình to hơn kia. Sau đó lại nói: “Chính xác mà
nói, đây không phải là côn trùng, mà là một loại cổ (sâu độc truyền kì).
Nhưng cũng là một loại thuốc dẫn trân quý.”
“Cổ? Người trúng cổ này sẽ như thế nào?” Ta hỏi sư phụ.
“Người trúng cổ này, bình thường không có bất cứ điều gì … khác
thường, thậm chí phân của loại sâu này còn có công hiệu dưỡng thể làm
đẹp. Nhưng một khi nhận được chỉ lệnh đặc thù, sẽ bị người hạ cổ khống
chế trong một thời gian ngắn mà bản thân không hề nhận biết. Cổ màu xanh
là một loại tương đối lợi hại, khiến người ta bị khống chế lâu dài, loại màu
lam là loại cổ nhỏ gầy, năng lực yếu nhược, chỉ có thể khống chế người một
lần.” Sư phụ giảng giải cặn kẽ cho ta.
Vừa nghe đến công hiệu dưỡng thể làm đẹp, lòng ta liền hiểu tường tận.
Hừ, Đại Biến Thái, ngươi cũng là không có gạt ta, vậy ra thứ thuốc ngươi
cho ta ăn trước khi ta lên Linh Sơn, chính là cổ này.
“Loại sâu độc này một khi đã tiến vào trong cơ thể người, khả năng lấy
ra được là rất ít. Trừ phi người trúng cổ chết đi, khi đó cổ cũng chết theo,
chỉ có lúc này mới có thể lấy ra được. Mà loại có thể không chết mà luyện
thành cổ trùng này bao lâu nay đều là một loại thuốc dẫn rất quý báu, có
công hiệu cải tử hồi sinh. Cho nên, có người vì muốn lấy được thuốc dẫn
như vậy, cố ý đem côn trùng cấy vào trong cơ thể người sống, chờ cổ thành
thục sẽ giết người lấy côn trùng ra! Lần này nếu không phải Nhị Nữu ngươi
từng một lần rơi vào trạng thái hôn mê, ta cũng không thể có may mắn lấy
sâu này ra được. Nhưng thật kỳ quái, lúc ta lấy ra ba con côn trùng này từ
trong cơ thể ngươi ra, hai con này mặc dù đã hấp hối nhưng vẫn chưa chết,
một con khác hình như đã chết từ lâu.”
Cổ đã chết từ lâu chắc là do Đại Biến Thái trước kia cấy vào cơ thể
Thần Vũ -…chỉ là, con sâu nhỏ còn lại, là do ai hạ? Nếu lúc sư phụ lấy ra