CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 177

Ngoài dự liệu của ta nha, cái…tên biến thái này…cũng là người biết

quan tâm người khác sao?

“Thừa tướng đại nhân gọi Nhị Nữu ra là có chuyện gì muốn sai bảo

sao?” Ta nhận hộp thuốc mỡ rồi quay qua hỏi Đại Biến Thái

“Không có gì. Chỉ là thấy nhớ Nhị Nữu nên tới thăm ngươi một chút

~!Thuận tiện đưa thuốc cho ngươi.” Đại Biến Thái làm như vô tình, trả lời.

“Nhị Nữu không muốn ta tới sao?” Đại Biến Thái xinh đẹp nhướng mày,

hỏi ngược lại.

“Nhớ! Đương nhiên nhớ!” Nhìn Đại Biến Thái ngon lành như thế, ta

không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Mỹ nam này… không thể ăn được,
quá độc…

Đại Biến Thái lại ôm ta một hồi, sau đó nói: “Biết Nhị Nữu cũng nhớ ta,

ta an tâm rồi. Ngươi về trước đi, mỗi ngày mồng một hàng tháng, nhớ đến
phía sau ly viên gặp mặt, có việc ta sẽ sai Trầm Dược liên lạc với ngươi.”

˙▽˙, thật không dám tin, hắn cứ như vậy thả ta về sao? Đại Biến Thái

lần này chẳng lẽ chỉ vì mang thuốc mỡ cho ta mà tới? Hắn có thể sai Trầm
Dược đưa cho ta mà. Mặc dù không hiểu được ý đồ của Đại Biến Thái, nếu
hắn tốt bụng như vậy thả người, ta đương nhiên cũng rất thích ý-.

“Ừm, ta biết rồi. Ta về trước đây.” Ta tận lực kiềm chế niềm vui mừng,

bình tĩnh cáo lui.

“Ừm, Nhị Nữu…” Đại Biến Thái buông ta ra xong…lại đột nhiên gọi

trở lại, muốn nói lại thôi.

“Thừa tướng đại nhân còn việc gì sai bảo?” Ta bất an hỏi.