CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 179

Đại Biến Thái thấy ta phản ứng, vẻ cảnh giác trên mặt cũng biến mất,

hỏi ta: “Sau khi ngươi kế nhiệm Thánh Nữ, tôn giả có thể giao quyền
chưởng quản Linh Sơn cho ngươi.”

Ánh mắt ta dại đi, lắc đầu, dùng ngữ khí vững vàng, thong thả trả lời:

“Không có. Tôn giả trên cơ bản là mặc kệ mọi chuyện trong Linh Sơn. Hầu
hết mọi quyền lợi thuộc Linh Sơn đều do các trưởng lão môn nào nắm giữ
môn đó. Những chuyện khác, từ lúc ta chưa đến, tôn giả đều đã giao cho
Lục sư huynh xử lý.”

Đại Biến Thái có vẻ suy nghĩ, suy nghĩ xong lại hỏi: “Về tên… Lục Hạc

Hiên, ngươi biết được bao nhiêu?”

Ta mờ mịt lắc đầu: “Biết không nhiều lắm. Có nghe Tiểu Chu Tước kể

là mười năm trước hắn đã lên Linh Sơn.”

Đại Biến Thái lại muốn hỏi nữa, tiếp tục: “Vậy thánh vật Linh Sơn đã

xảy ra chuyện gì, ảo ảnh trong nghi thức lại là chuyện gì?”

“…”

Thật đáng sợ ~! Xem ra Trầm Dược nói lại với hắn không phải là ít.

“Những điều này… ta cũng không rõ. Thánh vật là sau này tôn giả trao

lại cho ta. Cái …ảnh ảo kia cũng là tôn giả làm cho. Ta chỉ chiếu theo lời
hắn mà làm.” Sư phụ đáng thương, người thay ta che dấu hắn một chút, tin
chắc người sẽ không để bụng đâu ha-.

Đại Biến Thái gật đầu, lúc sau đột nhiên lại hỏi: “Vậy Nhị Nữu thấy ta

và Lục Hạc Hiên ai đẹp trai hơn?”

Khiếp quá ~! Hỏi cái này để làm gì? ! Nhưng…bảo vệ tính mạng quan

trọng hơn, ta không chút do dự liền trả lời: “Thừa tướng đại nhân đẹp hơn.”