“Không có gì, ngươi đi trước đi.” Đại Biến Thái phất tay, tuyên bố giải
thoát cho ta.
Ta xoay người len lén thở phào nhẹ nhõm, đi về phía cửa thánh địa.
“Nhị Nữu.” Đại Biến Thái lại đột nhiên gọi.
“Cái…” Ta quay đầu, đang muốn hỏi Đại Biến Thái còn có chuyện gì
không.
Lại đột nhiên bị Đại Biến Thái hôn…
Bị hôn bất thình lình khiến đại não ta trong thời gian ngắn bỗng trở nên
trống rỗng, chỉ có thể trợn to mắt, thân thể cứng còng để Đại Biến Thái hôn
nhẹ.
Ta không thể không thừa nhận, lòng có chút khoai khoái, kích thích…
Bởi vì vừa mới bị trọng thương quá nặng, bên ngực bắt đầu đau râm ran.
Vất vả lắm mấy ý nghĩ tán loạn mới có thể dần dần tập trung, lúc ta bắt
đầu lo lắng ta có nên hôn đáp lại không thì Đại Biến Thái đã rời môi.
“#¥%#¥#¥@@#%.” Vừa mới buông môi, Đại Biến Thái đột nhiên
niệm chú.
Câu chú ngữ này! ! ! ! ! Ta đã từng nghe qua, đúng là khi ta còn chưa
khôi phục trí nhớ, lần đầu tiên Đại Biến Thái ôm ta ngủ cũng từng đọc qua
câu này. Ta đột nhiên nhớ đến hai con cổ trùng sư phụ cho ta xem, đây là…
chỉ lệnh phát động cổ trùng? !
“Nhị Nữu?” Đại Biến Thái thấy ta chậm chạp không có phản ứng, thấp
giọng gọi.
Ta nén nỗi sợ hãi đã khiến từ tim truyền đến một cơn đau đớn, nhanh
chóng làm như vô hồn, giả vờ nhìn vào hư vô, trả lời: “Vâng”