“Tỷ tỷ, ta… ta muốn đi cùng.” Tiểu Lôi yếu ớt phản kháng.
“Không được, ta xuống núi là vì dân cầu phúc, là vì thiên hạ thương tiếc
sinh linh, có phải ra ngoài chơi đâu!” Ta chính nghĩa ngất trời nói, khiến
dân chúng chung quanh lại bắt đầu quỳ lạy. Xem này, Thánh Nữ thật tốt a!
“Ta, ta biết, nhưng là, ngươi và Tiểu Chu Tước đều đi, Linh Sơn không
ai theo ta, ta không muốn ở đó như một tên ngốc. Sư phụ, ánh mắt sư phụ
nhìn ta rất kỳ quái, ta sợ lắm…” Tiểu Lôi vừa nói vừa ra vẻ đáng thương lôi
kéo chéo áo ta.
Ta đang nghĩ nên từ chối Tiểu Lôi như thế nào, dù sao nếu mang hắn
theo sẽ có nhiều cái không tiện, chợt nghe Đại biến thái hỏi: “Vị này là?”
“Đây là Tiểu Lôi, tiểu sư đệ của ta.” Ta trả lời. Nghĩ thầm, gớm, ngươi
hỏi cái gì mà hỏi, Trầm Dược lại không nói cho ngươi biết chắc?
“Nếu là sư đệ của Thánh Nữ, vậy cũng là đệ tử của tôn giả, cùng lên
đường cũng tốt.” Đại biến thái giả khuôn giả dạng nồng nhiệt chào hỏi Tiểu
Lôi rồi nói với ta.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ta theo nha, ta còn có thể giúp ngươi tìm đồ nữa!” Tiểu
Lôi còn muốn nói tiếp lại bị ta liếc mày trợn mắt nhìn trả. Cái tên Tiểu …
ngu dốt này, nói có hai câu liền cho ta ói ra bao nhiêu tin tức! Ai ~ xem ra
phải nhớ kỹ làm sao ứng phó với Đại biến thái.
“Thôi được, cho ngươi theo, nhưng phải nghe lời, ta cho ngươi làm cái
gì thì làm cái đó, không được nói lung tung nữa!” Ta nói với Tiểu Lôi.
“Dạ!” Tiểu Lôi mím môi liều mạng gật đầu.
Ta thở dài, đang tính lên xe ngựa lại nghe thấy phía sau có người gọi:
“Thánh Nữ, Thánh Nữ, xin chờ một chút!”