CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 232

Ta dùng sức huy động dây cương nhưng bạch mã vẫn không chút hợp

tác, chỉ một mực đảo quanh tại chỗ, cố vùng vẫy lắc người muốn hất ta và
Tiểu Lôi xuống đất. “Làm sao bây giờ?” Tiểu Lôi ôm ta vội hỏi.

“Đánh mông nó!” Ta ra lệnh.

“Nha” sau đó, Tiểu Lôi dồn sức vào tay đánh một phát ra sau.

Bạch mã dựng thân hí vang, chảy ra hai giòng lệ, phóng như điên về

phía trước, làm hại ta thiếu chút nữa giữ không được dây cương.

“Lần sau đánh nhẹ một chút.” Ta lại nói với Tiểu Lôi.

Cứ chạy như vậy một ngày một đêm, ta cùng Tiểu Lôi rốt cuộc đi đến

một thị trấn gần kinh thành, nghĩ có lẽ Đại biến thái sẽ không đuổi kịp, mới
an tâm xuống ngựa. Bạch mã vốn anh tuấn ngời ngời nay mặt mũi tiều tụy,
hai mắt đỏ bừng, lại chảy nước mắt, phía bên phải cái mông trắng noãn có
một vòng tròn đỏ hơi hơi sưng lên.

“Lần sau đổi bên mà đánh.” Ta nghiêm túc nói với Tiểu Lôi. Nghĩ đến

Thanh Y lúc vào xe ngựa thấy cảnh Đại biến thái trần như nhông bị trói trên
giường, ta bất giác tà ác nhếch cười.

hoohoôhhôhhohoo...