“Lá gan của ngươi cũng lớn thật nha. Tư Đồ Dực mà ngươi cũng dám hạ
thủ? !” Đồng chí Tiểu Dương khó nhọc đứng lên, nhìn ta khinh bỉ.
Ta thành khẩn tiếp nhận sự khinh bỉ của hắn, tiếp tục nói: “Ta cũng chỉ
là không cẩn thận thôi-, thật ra ta vẫn chưa có làm gì hết á!”
“Ngươi thật sự cái gì cũng không làm?” Đồng chí Tiểu Dương không
tin.
“Ta…cũng chỉ mới … đem quần áo của hắn lột sạch.”
Sắc mặt đồng chí Tiểu Dương mới vừa hơi hơi tươi lên được một tí lại
lần nữa xám xịt
“Sau đó, trói hắn vào thành giường trong xe.” Ta yếu đuối, nói tiếp.
Mặt đồng chí Tiểu Dương từ xám biến thành xanh mét.
“Cuối cùng…lúc chạy trốn, còn nhân tiện mang theo cả quần áo của
hắn.” Ta cuối cùng cũng kể xong.
Mặt đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc thành công biến thành đen thui!
“Ngươi…” gương mặt xám đen của đồng chí Tiểu Dương co quắp lại,
nhìn ta không thể tin được. Sau đó… đột nhiên lại cười!
“Ha ha ha ha khá lắm, ha ha ha…Ta phục ngươi…Ngươi thật quá lợi
hại, ha ha ha…Tư Đồ tiểu tử kia, cả đời cũng chưa bị ai đối xử như
vậy….ha ha ha…ha ha…Vậy ra ta không phải là …thảm nhất…ha ha …
Còn có người bị ngươi chơi thảm hại hơn ta…Ta…Ta không xong, cười đến
vỡ bụng mất!” Đồng chí Tiểu Dương gập người, ôm bụng mà cười.
= =! Mắc cười đến vậy sao? !