“Ách…Kỳ thật…Kỳ thật là vì ta bất cẩn đắc tội với Thừa tướng đại
nhân, sau đó tự trốn ra được-” Ta cười mỉa.
“Thừa tướng đại nhân, Tư Đồ Dực?” đồng chí tiểu Dương sắc mặt xa
xầm
Ta gật đầu.
“Ngươi làm sao lại đắc tội với hắn?”
“Cái…này…” Ta nói không nên lời.
“Chuyện …này…Tiểu Dương a, ngươi có biết, nếu bất cẩn đắc tội Thừa
tướng đại nhân sẽ có hậu quả gì không?” Ta yếu ớt hỏi.
“Tình hình chung là không có khả năng sống sót, nhưng cũng cần xem
ngươi chọc hắn giận tới mức nào? Nếu không phải quá lợi hại, có lẽ cũng
không đến nỗi phải chết đâu. Ngươi rốt cuộc đã đắc tội hắn thế nào?” đồng
chí Tiểu Dương hỏi.
“Ta…ta thuốc hắn.”Ta trả lời.
“Bỏ thuốc? Thuốc xổ? Giống như ta lần trước ư?” đồng chí Tiểu Dương
từ mặt xám chuyển sang trắng bệch.
“Không phải.” Ta lắc đầu tiếp tục trả lời: “Không phải thuốc gì quá lợi
hại, hơn nữa thuốc cũng chỉ có tác dụng trong hai canh giờ.”
“Sao, đó là thuốc gì?” đồng chí Tiểu Dương sắc mặt tươi lên một ít.
“Là…Mê…Mê dược!” ta nhỏ giọng trả lời.
Đồng chí Tiểu Dương té ngã tại chỗ.