“Ngươi tốt nhất không được để hắn bắt được. Nếu không, ta đoán chừng
ngươi sống cũng không bằng chết.” đồng chí Tiểu dương vất vả lắm mới
ngưng cười được, nói với ta.
Sống không bằng chết? ! Đầu ta đầy mô hôi lạnh.
“Vậy, tiểu Dương?”
“Cái gì?”
“Ngươi không phải là đệ nhất sát thủ của Huyền Vũ đường sao, ngươi
có thể ám sát hắn không?” Ta ngập tràn hy vọng nhìn Dương Chi Hách
“Trên đời này, rất nhiều người muốn giết Tư Đồ Dực, nếu ta có thể giết
hắn, hắn cũng không còn sống được đến hôm nay.” đồng chí Tiểu Dương
lắc đầu.
“Nhưng ngươi là…có lẽ hắn sẽ tha cho ngươi một mạng.” đồng chí Tiểu
Dương thấp giọng thì thào, như tự nói với chính mình.
“Cài gì? !” Ta không nghe rõ được hắn nói cái gì
“Không có gì. Ngươi sau này cố gắng đừng tiếp xúc với hắn nữa.”
Tiếp xúc? ! Không đâu, ta thấy là bỏ chạy liền!
“Tiểu Dương, ngươi không ở Linh Sơn giúp ta quản lý Huyền Vũ
đường, chạy đến đây đấu cái gì?” Đến phiên ta hỏi ngược lại đồng chí Tiểu
Dương
đồng chí Tiểu Dương ngẩng cao đầu ngạo mạn, ngập tràn khí phách nói:
“Đó chính là công việc của ta! Là là một ngươi rất Kính Nghiệp!”
Gừ z ~!