Sau đó…xoay người bỏ chạy!
Trong hội trường chật kín người, ta không thể thi triển ‘Mạc kế’ được.
Vừa lúc ta thật vất vả mới rời khỏi được sân thi đấu thì đã bị Thanh Y chặn
đường!
“Hi ~! Đã lâu không gặp?” ta ngượng ngùng chào hỏi Thanh Y, thuận
tiện quan sát tìm đường tháo chạy.
“…” Thanh Y nhìn ta không nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bản mặt sắt
kia hơi giật giật. Ai, bạn học Thanh Y, bây giờ sao lại càng ngày càng dễ
mất bình tĩnh như thế
╮( ̄.  ̄)╭ .
“Ngươi còn cho rằng có thể trốn thoát nữa không?” giọng nói của Đại
biến thái từ phái sau truyền đến, ta rùng mình một cái.
Sau đó, ta thi triển ‘Mạc kế’, ngay trước mắt Thanh Y cùng Đại biến thái
liền…chạy thoát…
Đại biến thái nhanh chóng đuổi theo nhưng trước sau cũng chỉ có thể
duy trì một khoảng cách nhất định. ‘Mạc kế’ này cũng thật lợi hại nha!
Ta chạy được chừng hơn một canh giờ, Đại biến thái vốn đuổi theo phía
sau cuối cùng không còn thấy bóng dáng, để cho chắc ăn…ta lại chạy tiếp
một canh giờ nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát mới
quyết định, len lén chạy trở về!
Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất.
Hơn nữa, ta còn cố ý đánh một vòng, lại chạy ba canh giờ nữa mới trở
lại nơi tổ chức đại hội thưởng cúc.
Thanh Y đã không còn ở đây, cũng không thấy bóng dáng Đại biến thái
đâu nữa, ta vỗ vỗ ngực, dự định trở về tìm Tiểu Lôi cùng Dương Chi Hách.