“Sao ~! Cùng lắm là mất mặt Lục sư huynh của ngươi thôi.” Đại biến
thái thậm chí còn mỉm cười.
“…” Ta đành phải ngoan ngoãn tiếp tục lắc lư trong cánh tay Đại biến
thái.
Đại biến thái vác ta đi vào một khách sạn, xông thẳng lên lầu, qua khe
tóc, ta nhìn thấy Thanh Y đang đứng trước cửa một gian phòng.
“Hi ~ Thanh Y, chúng ta lại gặp mặt ~” ta chào hỏi. Bất quá bởi vì tầm
mắt có chút khác biệt nên ta chỉ có thể nhìn thấy chân hắn, không biết cái
bản mặt sắt của hắn có đang co rúm lại hay không.
“Lui ra đi.” Đại biến thái ra lệnh cho Thanh Y. Sau đó vẫn vác theo ta
đẩy cửa phòng đi vào.
Lúc chỉ còn cách giường khoảng hai, ba thước, Đại biến thái vung tay,
ném ta thẳng lên giường!
Vì bị điểm huyệt, người ta cứng đơ, đầu và lưng cứ vậy rơi bịch xuống
giường, đau đến choáng váng mặt mày. Đại biến thái nhà ngươi, đi thêm vài
bước sẽ chết sao!
“Nhị Nữu nói xem, ta xử phạt ngươi thế nào đây ~?” Trong lúc ta còn
đang choáng váng, Đại biến thái đã bắt đầu cúi người, kề sát da mà hỏi.
“Ta sai rồi… T_T, Ta thật đã sai rồi…T_T” Ta chỉ còn biết dùng ánh
mắt đáng yêu thiết tha nhìn hắn, hy vọng hắn có thể mềm lòng một chút,
mặc dù khả năng xảy ra cơ hội này gần như bằng không.
“Sao ~? Nhị Nữu nói xem, ngươi là sai chỗ nào?” Đại biến thái đưa tay.
Đầu tiên là vỗ vỗ vào mặt ta, sau đó dùng sức bóp chặt hàm, vuốt ve viền
mặt.