CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 254

Đại biến thái thoáng sửng sốt, đầu đầy vạch đen tiếp tục cởi quần áo của

ta

“…”

“Đến đây đi ~ đến đây đi ~ Không cần vì ta mà thương hoa tiếc ngọc ~

!” mặc dù ta biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, nhưng tình cảnh thế này,
ta vẫn nhịn không được thốt ra lời kịch.

Đại biến thái rốt cuộc cũng dừng tay. Căm tức nhìn ta, sau đó chém,

chém, chém vài cái, giải quyết lưu loát sạch sẽ, đến lớp vải cuối cùng che
đậy thân thể ta cũng không còn.

Ngươi thật sự không thương tiếc a…Ta nhìn Đại biến thái qua một màn

từng lớp từng lớp vải áo bị chém bay tán loạn

“Y phục này đắt tiền lắm đó!” Ta kháng nghị

“Hừ!” Đại biến thái cười lạnh. Hắn không thèm nhìn ta, từ trong tay áo

rút ra một cây ngân châm nhỏ dài!

Đại biến thái từ từ mơn trớn ngân châm. Ngân châm phản xạ ánh sáng

phát quang lấp lóa chiếu thẳng vào mắt ta.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Ta nuốt nước bọt, bắt đầu có chút sợ hãi.

“Ngươi sẽ biết ngay thôi ~” Đại biến thái nhìn cây ngân châm, khóe

miệng tà ác nhếch lên. Thấy thế, một dòng buốt lạnh chảy dọc sống lưng
loang ra cả người ta. Đại biến thái vừa nói xong, liền đem ngân châm cắm
thẳng lên người ta.

“Ha ha ha… Ha ha ha ha ặc… Ha ha ha ~ ngươi ~ ngươi điểm… Ha ha

ta… Ha ha ha tiếu… Ha ha ha ha huyệt cười… Ha ha ha ha ặc…”Một cơn
ngứa ngáy từ tâm thất phát ra toàn thân khiến ta cười như điên, ta đã bị