Rút…tấm lót giường dưới thân ta, cuốn như cuốn trẻ con, biến ta thành
một…con nhộng! ! !
Cuốn xong xuôi, Đại biến thái còn rất cẩn thận dùng hai góc tấm lót
giường cột trước ngực ta tạo hình nơ bướm = =!
Đại biến thái lui lại vài bước ngắm nghía kiệt tác của mình, lại lắc đầu,
suy nghĩ một hồi, sau đó nhặt cái màn giường trên đất lên vặn lại thành một
sợi dây cuốn mấy vòng quanh ‘kén nhộng’ treo lên xà lan T_T. Cuối cùng
cũng vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ ta nói “Nằm đây chờ ta!” rồi xoay người bỏ
đi. Ta chỉ còn biết bất bình, bất lực, bất … nhìn theo hắn.
Đbt…đúng…đúng là ác thú mà! ! ! ! ! ! !
Lúc Đại biến thái đi nhanh ra gần đến cửa, hình như đột nhiên nhớ ra cái
gì, quay người lại nhặt tấm áo ngoài trên đất lên – tấm vải duy nhất không
bị cắt xé tán loạn rồi bỏ đi…
Đại biến thái…trò này là…cho chút sáng kiến có được không, học theo
ta? Khinh bỉ ngươi!
Ta khóc không ra nước mắt – bị dây dợ cuốn thành từng vòng từng vòng
treo lên, bị điểm huyệt, còn bị cuốn thành con nhộng – mùi vị thật không
phải là người. Toàn thân ta nhanh chóng tê rần, mất đi tri giác T_T
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa truyền lại.
“Oái? Đây là cái thứ gì?”⊙_⊙, sao lại là giọng nói của Dương Chi
Hách? !