điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể vừa chảy nước mắt vừa há miệng
cười to, cười đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng…
“Ngươi… Ha ha ha ha… Dừng… Dừng… Ha ha ha ha ặc… Ha ha ha
ha…” Ta nhổ vào, thế này so với việc bị trói lại rồi dùng lông chim cù vào
gan bàn chân còn nhột gấp trăm lần a, khó chịu gấp trăm lần. Ta đã cười thì
không thể nói chuyện. Nước mắt rơi đầy mặt….
Đại biến thái nhìn ta bật cười, người hơi run lên nhè nhẹ, ánh mắt đột
nhiên ngưng thần. Sau đó, hắn cúi người phủ lấy người ta, đặt xuống cần cổ
ta một nụ hôn…Thuận tay cầm lấy ngân châm rút ra.
Ta rốt cuộc được giải phóng, bởi vì cười quá nhiều nên toàn thân mệt
mỏi, lập tức xụi lơ, trong khi đó, Đại biến thái vẫn tinh tế, nhẹ nhàng hôn…
Thân thể ta dần dần trầm tĩnh lại, tự nhiên mẫn cảm vô cùng, rất nhanh, hô
hấp bắt đầu dồn dập.
Đại biến thái điều chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm lấy lưng ta nhẹ nâng
lên, tiếp tục hôn xuống ngực.
“Thừa tướng đại nhân, bên Yến Vương đã chuẩn bị xong.” Thanh Y gõ
cửa, nói vọng vào.
Đại biến thái chợt bừng tỉnh, thả ta xuống giường, hít một hơi thở sâu
rồi đi ra. Đi được vài bước, quay đầu thấy ta trên người trống trơn nằm vắt
ngang trên giường, nhíu mày rồi khẽ vung tay lên, cái màn giường bị hắn
kéo rớt, phủ xuống người ta.
Cái màn được đan bằng những sợi vải nhỏ gần như trong suốt-,căn bản
là không thể ngăn trở cảnh xuân. Đại biến thái lại trâu mắt nhăn mày, hướng
ra phía cửa phân phó Thanh Y: “Chờ một chút!” Đi lại gần ta, kéo hạ tấm
màn giường.
Sau đó…