CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 253

“A ần au ất ịnh e ươi ói ết ời ồi ới ạ ược!” (Ta lần sau nhất định nghe

ngươi nói hết lời rồi mới hạ dược) Lời vừa thốt ra, ta đã hận bản thân lỡ
miệng! Sao chưa kịp suy nghĩ mà đã nói ra rồi!

Đại biến thái đang tràn ngập vui vẻ thoáng chốc trong ánh mắt lại hừng

hực cháy lên liệt hỏa, càng dùng sức bóp chặt quai hàm ta: “Ngươi nói cái
gì! ~ Ửm ~”

“Ông ải, ông ải, à ần au ất uận ươi ói ái ì, a ũng ông ỏ uốc ữa!” (Không

phải, không phải, là lần sau bất luận ngươi nói cái gì, ta cũng không bỏ
thuốc nữa!) Nói như vậy chắc không sai nữa ha. Gừ z ~

Nụ cười của Đại biến thái có chút méo mó, ta có thể nhìn thấy ngọn lửa

trong mắt hắn đang muốn phụt ra ngoài…>O<…Xong rồi…Lần này chết
chắc rồi…

“Ngươi rất thích cởi y phục của người khác đúng không? !” Đại biến

thái thu hồi áp lực, cả khuôn mặt biến dạng méo mó vì tức giận ban nãy
cũng sửa lại thành nguyên dạng tươi cười.

Ta rưng rưng: “Không phải, không phải, không…”

Ta còn chưa nói xong đã thấy Đại biến thái hạ tay phất một cái, chỉ nghe

soát ~ một tiếng, lớp áo ngoài của ta vinh quang ra đi…

Là…Không cần thô bạo như vậy chứ…>O<…

Đại biến thái đem áo ngoài của ta vất xuống đất xong, cũng từ từ cởi tiếp

lớp áo khoác.

“Cái …kia…Không cần a…Thừa tướng đại nhân…” Được rồi, ta thừa

nhận là khi ta ở thời hiện đại nói mấy lời thô bỉ hơi nhiều = =

“…”