đến đây quấy rối-!” Chủ sòng bạc, người chưa thấy hình đã nghe tiếng bước
lên.
“Hiểu lầm thì thế nào?” Ta buông tay Tiểu Si ra, ý bảo hắn lát nữa có
đấu võ thì bỏ chạy, hai tay bắt đầu nắm chặt vặn khớp răng rắc. Ừm ~ Đã
lâu không có hoạt động thư giãn gân cốt một chút rồi.
“Xem ý tứ cô nương đây, thật đúng là tới quấy rối sao -?” Chủ sòng bạc
nhìn ta…từ trên xuống dưới…
“Vốn không nghĩ đến quấy rối-, bây giờ là có nghĩ đến một chút.” ta trả
lời.
Chủ sòng bạc đánh giá ta xong, lại quay qua nhìn Tiểu Si. Mấy tiểu lâu
la xung quanh bắt đầu tiến lại gần ta.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiểu lâu la chạy vào, nói nhỏ cái gì đó
bên tai chủ sòng bạc.
Chủ sòng bạc liền biến sắc, nói với mấy người chung quanh. “Canh
chừng bọn họ cho ta.” Sau đó vội vã đi ra ngoài, chưa đầy một hồi cười lại
vội vàng trở về. Sau đó…
Sau đó chủ sòng bạc đột nhiên hai đầu gối vừa quỳ xuống vừa lê đến
trước mặt ta, ôm lấy chân ta bắt đầu gào khóc: “Đại tỷ ơi…Ta sai rồi.
Chúng ta không nên gian lận-…Đại tỷ đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng
ta đi a…Ta thật sự biết sai rồi ~ bạc này, ta, ta bồi thường gấp ba!”
˙▽˙ gì? ! Ngoài ta ra các tiểu lâu la khác cũng khó có thể tin nổi – nhìn
ông chủ đang quỳ gối dưới chân ta lau nước mắt.
Ông chủ sòng bạc dùng sức nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại,
vì vậy một đám người cũng nhao nhao quỳ xuống.