Tiểu nhị vội vàng xoay người dựa vào hai bên cửa sổ, mở ra. Tầm nhìn
của ta cùng Tiểu Si vừa hay có thể nhìn thấy đại sảnh dưới lầu có cái sân
khấu để ngồi kể chuyện. Xếp đặt cũng thật tốt!
Xem ra tiên sinh kể chuyện trong quán này rất được hoan nghênh. Ta
cùng Tiểu Si lúc mới đến không thấy có đông người như vậy, qua một hồi,
đại sảnh tầng dưới đã chật kín người ngồi, xem chừng đều là đến nghe kể
chuyện. Ta không khỏi tò mò, tiết mục độc nhất vô nhị gì mà lại được hoan
nghênh đến vậy?
Ta phất tay, ý bảo tiểu nhị có thể đi. Đang lúc tiểu nhị thối lui ra rời khỏi
thì tiên sinh kể chuyện đã lên sân khấu. Trong đại sảnh liền lập tức an tĩnh.
Tiên sinh kể chuyện nhìn khắp lượt bốn phía rồi nói: “Lần này, chúng ta nói
đến chuyện Nhị Nữu đại chiến Thừa tướng Tư Đồ Dực tà ác!”
Cái…Cái gì? ! ! ! ! Ta trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn tiên sinh kể
chuyện trong đại sảnh dưới lầu. Đây chính là tiết mục độc nhất vô nhị sao? !
Tuy nhiên, tiên sinh kể chuyện nói câu tiếp theo càng làm ta khiếp sợ!
Hắn nói…
“Lần trước, chúng ta nói đến Nhị Nữu tại nhà Lưu tri phủ đang bị Thừa
tướng lăng nhục…”
“Phốc…!” Ta phun.
Ta nhổ vào! Ngươi mới bị Đại biến thái lăng nhục. Cả nhà các ngươi
đều bị Đại biến thái lăng nhục. Nhục! ! ! Miễn bàn!
Ta đang muốn lao xuống lầu náo loạn một phen, lại thấy tiên sinh kể
chuyện kia đột nhiên im tiếng, miệng vẫn không ngừng mở ra ngậm vào
nhưng không hề phát ra âm thanh nào, hình như đã bị người ta điểm trúng