CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 287

tướng đại nhân hay không, nhìn thấy Nhị Nữu ta an tâm rồi.” Lưu quản gia
vừa nói vừa ngồi xuống.

Ta kinh ~! Cái gì mà nhìn thấy ta là ngươi an tâm. “Lưu quản gia,

ngươi? Là ông chủ của quán rượu này?” Ta thắc mắc.

“Không phải, không phải.” Lưu quản gia lắc đầu, thấp giọng gọi ta đến

gần nói bên tai: “Quán rượu này là sản nghiệp của Tri phủ đại nhân, bình
thường nếu có chuyện gì hắn cũng không tiện ra mặt, đều là ta xử lý cả.”

Ta gật đầu. Sau đó nói với Lưu quản gia: “Vậy tiết mục kể chuyện

này…?”

Lưu quản gia liên tục gật đầu: “Được được được. Ban đầu chúng ta nghĩ

rằng Nhị Nữu theo hầu Thừa tướng đại nhân lên kinh không thể nghi ngờ,
hẳn là chỉ có đường chết. Cho nên mới lấy cái phương thức này để tưởng
niệm Nhị Nữu. Nhưng bây giờ Nhị Nữu còn sống mà thoát thân, tất nhiên
tiết mục này cũng không thể, không thể. À còn, vị này là?” Lưu quản gia
chỉ vào Tiểu Si hỏi ta.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ ~ xảy ra chuyện gì?” Tiểu Si chớp đôi mắt ngây thơ to tròn

nhìn chúng ta.

Ta quay qua Lưu quản gia cười gượng, đang tính mở miệng giải thích.

Lưu quản gia đã ra vẻ hiểu rõ, lại còn vỗ vỗ vai ta.

“Ta hiểu, ta hiểu, Nhị Nữu ngươi cũng không dễ dàng gì. Đã bị Thừa

tướng đại nhân làm hại, còn có người nào dám lấy ngươi. Có thể mua được
một tiểu tướng công tuấn tú như vậy, cũng tốt, cũng tốt!”

Ta xấu hổ, ta muốn nói với Lưu quản gia, sức tưởng tượng của lão

không cần phải phong phú như vậy có được hay không. Orz! Ta còn chưa
mở miệng giải thích thì Tiểu Si đã không hợp thời chen miệng vào: “Tiểu
tướng công là cái gì?”