huyệt câm rồi. Tiếp theo, đại sảnh dưới lầu một phen hỗn loạn. Chuyện gì
xảy ra?
Ta thấy tiên sinh kể chuyện kia không nói được nên cũng không vội
xuống dưới, bèn sai tiểu nhị gọi chủ quán – chưởng quầy tới.
Chỉ một lát chưởng quầy liền đi ra, không chờ ta lên tiếng đã hỏi ngược:
“Xin hỏi mới vừa rồi chuyện ở dưới lầu chính là do cô nương làm?”
Ta hơi tức giận, nhưng cũng biết đối phó với thương nhân tất cả đều phải
dùng đến tiền, nói xuông cũng không được gì. Ta bình tĩnh, dứt khoát quăng
ra một tấm ngân phiếu nữa “Một ngàn lượng ta mua đứt cái tiết mục này.
Sau này các ngươi không được cho diễn nữa. Cái khác ta mặc kệ, cứ có liên
quan đến Nhị Nữu đều không được nói nữa, như thế nào?”
Chưởng quầy có chút do dự nhìn tấm ngân phiếu một ngàn lượng, sau
đó thương lượng với ta: “Chuyện này, ta không làm chủ được, ta phải đi hỏi
ông chủ lớn, mời cô nương chờ một chút.”
Ta gật đầu, sau đó ngồi xuống gần Tiểu Si, ‘bình tĩnh’ tiếp tục dùng bữa.
“Nhị…Nhị Nữu? !” Đang ăn được một nửa lại nghe có người kích động
kêu lên sợ hãi, ta quay đầu nhìn…
“Lưu quản gia? Sao lại là ngươi? !” Lưu quản gia có chút kích động, tiến
lại cầm hai tay ta nói: “Nhị Nữu…Ngươi thật sự trốn thoát được khỏi tay
Thừa Tướng đại nhân mà còn sống sao? !”
“Trốn ra được? Ừm…Cứ xem là thế đi! Ách…Lưu quản gia, lại đây lại
đây, ngồi xuống cùng ăn nào!” Ta gọi
“Ta nghe chưởng quầy đến bẩm báo có người nói không cho diễn tiết
mục kể chuyện Nhị Nữu nữa, còn đang lo lắng không biết có phải là Thừa