“Nhị Nữu yên tâm. Tri phủ đại nhân nói, Nhị Nữu ngươi từng giúp
chúng ta, cũng từng hiến thân, cho nên trong địa bàn của hắn chuyện này
coi như bị chìm xuồng. Chỉ cần Nhị Nữu cẩn thận một chút, trong địa giới
của chúng ta chắc chắn sẽ được an toàn-!” Lưu quản gia rất khẳng khái nói
với ta.
Ta lau mồ hôi, không ngờ Lưu tri phủ lại có nghĩa khí đến như vậy.
“Mặc kệ thế nào. Để ăn mừng Nhị Nữu thành công thu được khoản lớn
từ trong tay Thừa tướng đại nhân thoát ra, còn tìm được tiểu tướng công, để
ăn mừng chúng ta gặp lại. Nào, chúng ta cạn một chén!” Lưu quản gia đảo
khách thành chủ, bắt đầu rót rượu cho ta.
Lưu quản gia, nghe ngươi nói như vậy ta rất buồn bực, người có biết hay
không…
Qua ba mươi chung rượu, Lưu quản gia bắt đầu kích động lôi việc nhà
ra kể lể. Ta phần lớn đều nghe không hiểu, bất quá xét thấy sức tưởng tượng
của Lưu quản gia thật quá dũng mãnh, nghe không hiểu cũng là chuyện tốt.
“Nhị Nữu, gần đây có phát sinh vài chuyện lớn ngươi có biết hay
không?” Lưu quản gia tiếp tục buôn dưa lê
“Chuyện lớn gì?”
“Linh Sơn lại xuất hiện Thánh Nữ!” Lưu quản gia đắc ý, khoe khoang
hiểu biết.
“À…Cái… này, ta biết…”Kỳ thật, Thánh Nữ là… đang ngồi trước mặt
ngươi đây.
“Vậy ngươi có biết hay không, Thánh Nữ này, với Thừa tướng đại nhân
còn có…quan hệ khác!”Lưu quản gia làm bộ thần bí.