“Này…” Ta kinh ~! Cần phải xem như là, giống như…có quan hệ khác
nha. Nhưng mà Lưu quản gia làm sao biết được? ⊙_⊙
“Khụ! Ngươi xem, ta uống rượu hơi nhiều, hồ đồ rồi. Nhị Nữu ngươi đi
theo Thừa tướng đại nhân lâu như vậy, đương nhiên biết chuyện Thừa
tướng đặc biệt chờ lệnh đi đón Thánh Nữ Linh Sơn hồi kinh chứ. Phải rồi,
ta còn nghe nói, Thánh Nữ này trước kia chính là nhân tình của Thừa tướng
đại nhân! Nhị Nữu, ngươi đã từng nhìn thấy mặt nàng ta hay chưa? !” Lưu
quản gia nhiệt tình hỏi.
“Ờ…Lúc ta đi, Thánh Nữ đã lên Linh Sơn rồi!” Ta nói cho có lệ.
“Sao, vậy thì đáng tiếc! Thánh Nữ Linh Sơn a ~! Ta nếu có thể nhìn thấy
một lần, có chết cũng không tiếc! Nào Nhị Nữu, chúng ta tiếp tục uống!”
Lưu quản gia lại rót cho ta một chén đầy.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đừng uống!” Tiểu Si khẽ khàng kéo tay áo ta.
“Nhị Nữu ấy à-, ngươi đừng khách khí, Nhị Nữu là người mà Lưu mỗ
…bội phục nhất! Hôm nay nhất định phải uống cho đã, nào, ngươi cũng
uống một chén!” Nói xong cũng rót cho Tiểu Si một chén đầy. Lưu quản gia
đã hoàn toàn tự cho mình là chủ rồi.
“Còn tin tức lớn thứ hai nữa, chính là Dương Chi Hách của Đan Mai
Lâu, hắn đã rút khỏi cuộc thi đại hội thưởng cúc rồi!” Lưu quản gia rót rượu
cho Tiểu Si xong liền nói.
“Cái gì? Hắn rút lui khỏi trận đấu?” Vậy Nguyệt quang châu của ta làm
sao bây giờ? Ta giật mình nhìn Lưu quản gia.
“Ừm. Bao nhiêu cô nương đi xem đại hội thưởng cúc đều một lòng
hướng về phía hắn. Hắn vừa rút khỏi, chính là xem thường tấm lòng hâm
mộ của họ rồi. Nhưng ta còn nghe nói, hắn rút lui khỏi trận đấu cũng là có
liên quan đến Tư Đồ thừa tướng!” Lưu quản gia lại bắt đầu ra vẻ thần bí.