“Nghe nói vào cái ngày mà Dương Chi Hách tuyên bố rút lui khỏi trận đấu,
có người từng nhìn thấy Tư Đồ thừa tướng đi tìm hắn! Ta nghĩ nói không
chừng là Tư Đồ thừa tướng yêu thích vẻ đẹp của Dương Chi Hách, sau
đó…” Lưu quản gia ý vị thâm trầm dừng lại, sức tưởng tượng cường đại lại
một lần nữa bộc phát.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi. Ngày mai còn
phải đi nữa!” Tiểu Si lại bắt đầu nhao nhao.
Ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa buôn chuyện với Lưu quản gia,
thuận thế nói: “Lưu quản gia, ngày mai chúng ta còn có việc, hôm nay
không nên ở lâu,…xin cáo từ!”
“Nhị Nữu nếu thật có việc vậy thì dừng ở đây thôi, ngày khác, nhất định
phải ghé lại tìm ta a!” Lưu quản gia lưu luyến không rời.
“Cái…này…Nói sau vậy, à còn tiết mục kể chuyện kia…”
“Nhị Nữu yên tâm, nhất định dừng, nhất định dừng!” Lưu quản gia vỗ
ngực cam đoan.
Sau khi rời khỏi quán rượu, ta mới phát hiện quả thật trời đã không còn
sớm, bèn dẫn Tiểu Si trở về khách sạn. Đương lúc gió thổi mơn man, ta lại
có cảm giác đôi chân có chút nhẹ hẫng, thân thể cũng như hơi lơ lửng bay
bay. Không xong rồi, vừa nãy không chú ý bị Lưu quản gia chuốc quá chén,
bây giờ mới có tác dụng đây!