Ta phản xạ có điều kiện – muốn vươn hai tay tiếp lấy Tiểu Lôi lại vừa
kịp nhớ ra! Đáng chết! Tiểu Lôi ngươi như thế nào lại lại quay cái mông
vào mặt ta? ! Ta đây mà tiếp xúc nữa thì lại đột phá sao? !
Vì vậy, trong nháy mắt lúc Tiểu Lôi đang rơi xuống, ta lập tức phản ứng,
vì muốn bảo vệ mặt mình không bị Tiểu lôi giáng bàn tọa xuống ngồi chồm
hổm, vừa không bị sét đánh thêm lần nữa, ta bên trái nắm tay trái của Đại
biến thái, bên phải nắm lấy tay phải của Tiểu Si, đồng loạt đưa về phía
trước!
Đúng như ta nghĩ, tay trái Đại biến thái nâng mong phải của Tiểu Lôi,
tay phải Tiểu Si nâng mông trái Tiểu Lôi. Tiếp được rồi! Chỉ là, cái mông
nhỏ của Tiểu Lôi, quay thẳng vào mặt ba người chúng ta.
Sau đó, nghe một tiếng ‘Phốc…’ nho nhỏ. Tiểu Lôi hắn…ở phía sau…
đang nhiên…thả rắm…
Chúng ta bốn người, cứ như vậy quỷ dị đứng hình – POSS quỷ dị – yên
lặng quỷ dị.
“Các ngươi làm cai1g ì vậy hả! Còn không mau lên xe a!” Dương Chi
Hách thét lên, một mình hắn một xe đang bình yên đứng trông một bên.
Thanh Y cùng với xe bị mấy con ngựa phát điên lôi kéo chạy đến một
quãng xa cũng đã một mình trở về, xem ra mấy con ngựa kia đều đã chạy
thoát rồi.
Kế tiếp, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng nhau ngồi vào chiếc
xe ngựa nhỏ mà lúc trước Lưu quản gia chuẩn bị cho dùng để chạy trốn Đại
biến thái.
Bên trong xe ngựa…