CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 312

Đại biến thái uể oải cúi đầu quay về bên trái, Tiểu Si uể oải cúi đầu quay

về bên phải, ta uể oải ngồi chính giữa gục đầu xuống dưới.

Bên kia, Tiêu Lôi mặt mày đỏ bừng, một mực nhu nhược không ngừng

nói: “Thành thật…xin lỗi. Thành thật…xin lỗi…”

Bên ngoài xe ngựa…

Dương Chi Hách nhẹ nhàng hỏi Thanh Y: “Ngươi biết bọn họ đang làm

gì không vậy?”

Thanh Y lắc đầu: “Chắc bị làm cho sợ quá nên thế a…”

Bởi vì Đại biến thái và Tiểu Si không làm ầm ĩ nữa nên hành trình kế

tiếp cứ an tĩnh mà nặng nề như thế. Mãi đến tối khuya, xe ngựa dừng lại
trước cửa một khách sạn.

Điếm tiểu nhị nhiệt tình ra cửa nghênh đón, nhưng vừa thấy ta cùng Đại

biến thái thì trợn tròn mắt!

Không sai, khách sạn này chính là cái lần đầu tiên ta cùng Đại biến thái

lên kinh bị lạc chân đến tá túc!

“Cho bốn gian phòng hảo hạng.” Đại biến thái có chút mệt mỏi phân

phó.

“Này…” Chưởng quầy đi ra, vừa thấy Đại biến thái, mồ hôi lạnh chảy

ròng ròng sau ót.

“Như thế nào? Không có sao? !” Đại biến thái mắt lạnh nhìn về phía

chưởng quầy!

“Có! Có có có!” Chưởng quầy vừa trả lời, vừa điên cuồng đánh mắt về

phía tiểu nhị. Tiểu nhị hiểu ý, lập tức giậm giậm giậm chạy lên lầu, một lát