sau, một đám người ôm tay nải giậm giậm giậm chạy xuống, lao ra khỏi
khách sạn…
“…”
Lúc dùng bữa, Thanh Y vội vã bới vài chén ăn thật nhanh rồi hướng Đại
biến thái bẩm báo sẽ đi chuẩn bị xe ngựa mới, sau đó rời đi.
đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng hỏi đến:
“Các ngươ vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không thật sự bị
sét đánh đến ngu ngốc chứ?”
đồng chí Tiểu Dương lời vừa thốt ra khỏi miệng, Đại biến thái đang gắp
thức ăn liền dừng tay, Tiểu Si phẫn nộ nhìn qua Tiểu Lôi, mặt Tiểu Lôi lập
tức lại đỏ bừng – chỉ hận không thể chui đầu xuống gầm bàn trốn đi.
“Tên béo phệ, ngươi ít nói chút đi, ta còn chưa tính toán với ngươi đâu!”
Ta cự tuyệt trả lời đồng chí Tiểu Dương sau đó cố tình chuyển đề tài.
“Này…Không thể trách ta, nếu chỉ có mình ngươi ta mang ngươi chạy
thì không thành vấn đề! Đằng này còn có Tiểu lôi và…” đồng chí Tiểu
Dương còn chưa nói xong đã bị ta cùng Đại biến thái lạnh lùng trừng mắt
nhìn lại!
Việc Tiểu Chu Tước đi theo, ta cũng không nói cho Đại biến thái biết.
Trong mắt hắn nhiều nhất cũng chỉ thấy ta ngẫu nhiên nhìn một con chim
nhỏ đậu ven đường, thiếu chút nữa đã bị Dương Chi Hách tuôn ra luôn.
Đại biến thái lại ăn tiếp vài chén rồi nahnh tay để bát xuống, sau đó
hướng ta phân phó.
“Lát nữa hầu hạ ta tắm rửa.”
“Cái gì? Lại tới!” Ta thiếu chút nữa té ngã.