Vậy phải làm sao bây giờ? Ta nhìn nhất tề bốn gian phòng trên lầu hai,
tức thì cảm thấy bi ai vô hạn.
Ai ~ Ta đành ngủ trên xe ngựa vậy. Ta túng quẫn xoay người, đi ra xe
ngựa.
“Nhị Nữu ngươi đi đâu vậy, sao còn chưa vào ~!” Giọng nói của Đại
biến thái.
“Tỷ tỷ, ngươi tới ngủ cùng ta đi, buổi tới kể chuyện cổ tích cho ta nghe
có được hay không?” Giọng Tiểu Si
Đầu ta lại bắt đầu đau nhức….
“Tỷ tỷ, ta, ta đi tìm Dương đại ca ngủ, ngươi ngủ phòng ta d0i.” Tiểu
Lôi đi ra giải vây.
Tiểu Lôi…Ta cảm động lệ rơi đầy mặt, chỉ có ngươi là ngoan nhất thôi!
Tiểu Si và Đại biến thái đồng loạt dùng một loại ánh mắt vô cùng oán niệm
nhìn Tiểu Lôi.
Ta đi lên lầu, Tiểu Lôi và đồng chí Tiểu Dương đang đứng trước cửa
phòng của đồng chí Tiểu Dương. Ôi, hai người cùng bước vào một căn
phòng, cảnh tượng này thật đúng là đẹp mắt quá đi…
Vì vậy, ta tiến lên vỗ vai đồng chí Tiểu Dương! “Ôn nhu một chút.” Ta
nghiêm túc nói với hắn.
“Tiểu Lôi, Tiểu Lôi sẽ rất ôn nhu – ~!” Tiểu Lôi đứng một bên yếu ớt trả
lời.
Dương Chi Hách trong nháy mắt liền té xuống đất.
 ̄
□ ̄|||, Ta khiếp sợ – nhìn Tiểu lôi, lại khiếp sợ – nhìn Dương chi
hách.”Các ngươi… !”